Mải kiếm cơm ngày ba bữa, nay tôi mới lại kể tiếp chuyện sang tây cho anh chị mở rộng tầm mắt. Nói chung là có sao nói vậy, nói chung là văn phong lủng cũng, câu chữ rối ren, ngôn từ tục tĩu, nói chung là chả ra thể thống giề, nói chung là chả biết nói gì với các anh chị, bởi vì thực ra mình sang tây làm cho tụi nó, tụi nó nghĩ mình thay con trâu ấy mà.
Lại nói, sau khá nhiều thời gian lằng nhằng ở cửa nhập cảnh, chúng tôi cũng xong thủ tục xin visa – hạn gần 1 năm.
Rồi được đưa ra xe buýt để về nơi làm việc và học tập, đâu cách gần 400km thì phải. Xe buýt bên này cũng khác bên mình, có hẳn toa lét trên xe, làm tôi trố mắt. Tôi cứ nhớ hồi ở nhà mình đi xe mấy lần, đcm, mấy thằng lơ xe khốn nạn, bao giờ cũng bắt tôi nhịn đái đến chỗ nào chúng nó thích mới thôi.
Lúc đó là đêm, đoàn chúng tôi lên xe là ngủ, tôi cũng chuẩn bị làm một giấc đẫy tễ, mà nào ngờ tôi lại bồi hồi, khó tả, thế mới lạ, chắc lần đầu xa quê.
Tôi lại được ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài, con đường rải nhựa thênh thang, đèn đường rực rỡ, tôi lại nhớ đến làng tôi. Tôi nhớ lúa, ngô, khoai, sắn, cánh đồng vàng ươm, nhớ mùi rơm, mùi bùn, con trâu, con nghé, nhớ con đường làng lầy lội bùn đỏ, nhoe nhoét cứt trâu… đúng là
“ Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn”
Xin phép các anh chị cho tôi phang câu thơ này vào đây cho nó tròn cảm xúc.
Xe về bến là chỗ cái trường chúng tôi sau này sẽ học, còn chúng tôi phân chia nhau ra ở mỗi thằng mỗi trang trại, nửa đêm mấy ông chủ tây lọ mọ đón chúng tôi về.
Tôi với một anh bên Phú Thọ ở chung với nhau, trong cái lán, cạnh một FARM – Một nhà kính nho nhỏ - bên trong trồng cà chua.
Về đến nơi là 4h sáng, trời vẫn tối mò mò, tôi lăn ra ngủ…để rồi sáng hôm sau tôi mới như chết đứng. Chúng tôi ở giữa xa mạc, liên miên đồi cát, vài cái lán, vài cái FARM, như trên đảo hoang, tôi rơi nước mắt, tôi đái ra quần, ấy là tôi nghĩ thế
....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét