Sang đây, tuần tôi làm 5 ngày, đi học 1 ngày, ngủ 1 ngày, ngày ăn 3 bữa, hôm nào thích thì 4 bữa, không sao cả, tiền mình mà.
Ban đầu sang đây riệu là trò giải trí duy nhất, sau này thì đa dạng hơn, như đánh nhau, trêu chó, rồi bọn tôi đua nhau mua điện thoại vào được mạng, đôi khi chúng nó coi xếch cho khuây khỏa nỗi nhớ quê hương..
Hồi ở nhà tôi nghĩ mình sang đây sẽ học được một thân công phu tiếng Anh, nói chuyện như gió... Sang đây ở giữa một đống người Thái Lan, mở mắt ra đã " Xa vắt đi khắp", cả ngày " kin khẩu", "kin lẩu".. tôi trở về thời mọi rợ, ăn thịt sống – chấm đồ cay.
Tôi với anh người Phú Thọ ở chung với nhau, cách chỗ người Thái Lan ở chục mét. Cái nhà tôi ở có 3 gian, 1 gian tắm rửa, vệ sinh, 1 gian để ngủ và uống riệu, 1 gian bếp có cái tủ lạnh to và cái bếp to. Cái bếp to tích hợp cả bếp ga, cả lò vi sóng, với lại lò nướng vào làm 1 thể, hồi đầu sang sử dụng được mỗi bếp ga, những chức năng còn lại thì chúng tôi mù tịt. Việt Nam ở thì tốn ga hơn Thái Lan, vì người Thái họ ăn nhiều thịt sống. Mới đầu tôi kinh, mấy lần thịt lợn, không dám ăn, sau tôi tặc lưỡi: kinh b**i gì, tôi đớp hết.
Kể trước với anh chị về chuyện ăn uống, vì tôi tục, cái đầu tôi lúc không nghĩ đến gái, là nghĩ đến ăn, chả công to việc lớn mẹ gì hết. Thằng Tây chủ tôi nó bảo: Dân Israel tao cứ làm 3 ngày là đủ thực phẩm cả tháng, chúng mày cũng thế. Sang độ hơn tuần nó dẫn tôi đi lên thành phố mua thực phẩm, cách 150km. Đi đường thì đường rộng thênh thang, tụi nó cứ vít tầm trăm mốt, trăm hai, ngồi trong xe với tốc độ ấy rất dễ ngủ, đi được một quãng tôi ngủ mẹ mất, nước dãi chẩy vòng quanh.
Nó dẫn mình vào siêu thị, nó đi sắm đồ bình thường, cũng thịt bò, rượu vang, nước ngọt. Nó chỉ mình vào một khu riêng, cũng bán thịt bò, cá mú, gà, vịt đông lạnh … nhưng mà gần hết đát, đâu còn 3,4 tháng, giá rẻ còn 1/3, lương mình bằng 1/3 lương bản địa, thế nên, thằng chủ tôi mua đồ xịn, tôi mua đồ - chắc là thực phẩm cho chó không chừng?
Tôi kệ mẹ, kén cá chọn canh đéo gì, ở Giao Chỉ còn ăn khoai kia mà. Tôi phải mua thực phẩm dự trữ cho cả tháng, vì mỗi tháng thằng chủ chỉ chở đi thành phố có 1 lần. Ra thanh toán thì thằng chủ quẹt thẻ, nó bảo sau trừ lương, mình tranh thủ rút thêm mấy chục cái túi bóng, đồ miễn phí, tội đéo gì, về còn bao nhiêu là việc. Thằng Thái Lan ngó tôi, rồi ngó lại con nhân viên siêu thị, thấy chả vấn đề gì, cũng rút lấy, rút để.
Ra khỏi siêu thị thằng chủ bảo tôi với 1 thằng Thái Lan cứ việc đi loanh quanh chợ Nga, còn nó đi có việc, 2 tiếng sau nó đón. Thằng Thái Lan gật như bổ củi, tôi nghệt mặt ra, đoán là thằng chủ đi “ giải ngố” – tiên sư, đéo rủ bố mày.
Ở thành phố rất ít cửa hàng tạp hóa, không như An Nam mình,nó chỉ có 5,6 siêu thị với vài cái chợ bán đồ tươi. Dân Israel tụi nó rất ít đi chợ, chủ yếu Ả rập, Nga, Tầu, Thái, Phi..
Ra vẫy tắc xi, thằng lái xe bắt tay cười với tôi, mồm xoen xoét: Chi na, chi na. Tôi bắt tay nó, giật giật như kiểu trong bữa riệu dân tộc mình, cũng cười toe toét với nó: Chi na thằng bố mày!
Vào chợ Nga cũng chả khác gì chợ mình, cũng cá sống, gà tươi, có khác chăng là rất nhiều riệu vốt ka Nga, bia Nga – toàn lon dung tích nửa lít, các anh chị mà ở đấy thì tôi đảm bảo cũng rỏ dãi ra mà thèm ấy chứ.
Đợt sau này, dân Việt Nam ít đi lên thành phố hơn, không phải vì ăn ít đi, mà đồng bào mình phát hiện ra những nguồn thực phẩm dồi dào.
Chó, mèo bên này thả rông các anh chị ạ. Chó nhà mấy thằng chủ tây đem từ chỗ ở - cách 4,5 km - vào chỗ tụi tôi ở và làm thả. Chó cảnh sát bị loại cũng đem thả rông ở đấy. Dân Thái Lan quí tụi chó lắm, hay cho chúng nó ăn. Dân Việt Nam mình cũng quí, hay ăn tụi nó.
Ban đầu thì chúng tôi không dám bắt thịt, bực lắm, các anh chị tưởng tượng xem xung quanh mình người ta chăm chút mấy ông chó đó hết sức, chủ tây mua thức ăn cho ăn dần, dân Thái Lan vuốt ve chúng nó, mà mình cứ phải nhìn đống thịt tươi đó chạy nhảy, thử hỏi có bực không?
Đợt đầu chúng tôi chỉ trêu chó thôi, đợt sau thì đem thịt. Mấy ông chó dạn người, cứ lảng vảng quanh mình, cho một gậy là có ngay bữa cải thiện.
Có hôm bà giáo viên bước vào phòng thằng phiên dịch viên, thấy tụi tôi đang uống riệu với thịt mèo xào lăn, bà suýt ngất, bà kinh hãi lắm, từ đó không bao giờ bước chân vào phòng Việt Nam. Mà hôm sau, thịt mèo ăn không hết, thằng phiên dịch xiên thịt vào dây, đem phơi, bên này trời khô hanh, nắng nóng, không sợ thịt hôi thối, ăn dần vẫn ngon.
Ông anh ở cùng một hôm rủ tôi đi bắt gà thuê cho trang trại gà. Lão bảo mày cứ đá chết con gà, mình có thịt ăn cả tháng. Tôi lơ mơ, con gà thì đáng đéo bao nhiêu thịt. Đến gần trang trại gà thì thối um, không chịu nổi, tôi phải lấy cái áo cộc bịt mồm vào. Trang trại gà rất thối, phải đặt rất xa khu dân cư. Vào đến chuồng gà thì tôi té ngửa ra, đm, con gà gần ba chục cân, tôi quay sang bảo ông anh: thôi, em chuồn đây, gà này nó đá em chết, chứ em đá nó, nó đéo chết đâu. Ông anh cứ động viên, vừa được tiền công bắt gà, vừa được con gà nào chết mang về, được ăn, được nói, được cả gói xôi, tôi cũng ham. Thằng Việt Nam ở trang trại gà quay sang dậy tôi: mày cứ bè cổ nó sang cánh cho gẫy cổ là nó chết. Thế là tôi liều.
Thằng Tây chủ trại gà chỉ cái chuồng nào cần bắt, cũng bảo có con nào chết thì chúng mày mang về mà ăn. Sau khi bê bết cứt, cũng xong việc để về, mỗi bố Việt Nam cầm 1 ông gà chết tầm 3 chục cân. Thằng Tây vẫy tay cười nắc nẻ.
Thế là hết chuyện ăn, còn chuyện uống để lần kế nhé các anh chị !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét