Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

Ramat Negev - Xa mạc cũng nở hoa

Tôi trông thế này thôi mà cũng từng đi Tây đấy các anh chị ạ. Đi là đi trời Tây hẳn hoi, chứ loanh quanh sang Tầu với lại Cam, Lào là tôi đéo tính. 
Tính tôi oai, đcm, mấy năm trước tôi toàn khoe sang đây học tập, mà có phải đéo đâu, sang làm như trâu, như chó, học học cái gì???
Đoàn tôi sang đó đâu khoảng trăm thằng, mỗi thằng mỗi nơi, mỗi thằng một trình độ, lôm côm cả. 
Tôi xách vali nặng như con lợn cỡ 20 cân, hầm bà lằng đủ thứ từ mì tôm, giuốc, lạc, tăm ... đến lọ cao sao vàng, mà theo như quảng cáo của u tôi thì có vẻ như nó chính là thuốc tiên trị bách bệnh mẹ rồi. Thôi thì, từ cảm nóng, cảm lạnh, đau đầu, nhức răng, đi ỉa... có vẻ hễ mắc bệnh gì cứ bôi bôi là khỏe.
Tôi lên máy bay sang Hồng Công, rồi từ Hồng Công mới sang cái nơi tư bản giãy chết kia, ấy là lịch trình nó là thế. Lần đầu tiên đi máy bay cảm giác thật lâng lâng khó tả, tôi ngồi ngay cửa sổ, nhìn xuống dưới cánh đồng như những hộp diêm bé bé xếp liền nhau.
Trên máy bay có một cái rất bất tiện là đái rất khó, có lẽ do áp suất, cứ từng giọt từng giọt cực kì bực mình. Tôi cứ tưởng tượng cái toa lét có một cái ống thông hẳn ra bên ngoài, xả thẳng xuống đất, thật đúng là trên trời các thần tiên đi " hái hoa", dưới đất lại tưởng mưa xuân thì bỏ mẹ.
2 tiếng là từ Nội Bài đến Hồng Công, rồi chuyển sang một máy bay to gấp rưỡi để đi tiếp.
Ngồi 12 tiếng nữa, cũng chả có gì để kể, toàn là ngủ, đi đái, rồi ăn. Suất ăn của tụi Tây như cho mèo, hoen hoen được cái bánh mì với pho mát, rồi khoanh trứng... nói chung là ít. Nhìn xung quanh tụi Tây ăn rất thanh cảnh, mấy bố Việt Nam thì tôi khỏi cần nhìn cũng biết, loáng cái sạch bách, để lại mỗi pho mát, đéo hiểu tại sao. Tôi cũng để lại, sợ ăn vào lạ bụng đi kiết trên không trung thì lại khổ.
Cuối cùng cũng đến nơi, tôi nhớ lúc đó là 2h sáng, hơi nhưng nhức mũi, tôi khinh quá trừng, đcm, bọn tư bản thối nát, đến không khí còn khô khô, không ẩm ẩm như bên mình.
Chúng tôi lục tục đến làm thủ tục nhập cảnh, chỗ làm thủ tục có mười mấy cửa, đến trước cửa có người đóng dấu, rồi chui qua cửa thế là nhập cảnh vào nước nó.
Do là ban đêm, mười mấy cửa chỉ có khoảng 8 hay 9 cửa có người xét duyệt, người ta ở mọi nơi trên thế giới xếp hàng lần lượt.
Nói đến đây thì các anh các chị biết rồi đấy, bao năm học tập dưới mái trường XHCN các anh chị còn lạ gì truyền thống của dân tộc ta.
Lũ chúng nó ( vì tôi chừa tôi ra he hé ) ùa vào chỗ xếp hàng. Trên áo, trên mũ thằng nào cũng in chữ VIETNAM to tướng. Vào đến nơi là chả cần hàng nối gì sất, ông nào cũng lên đầu hết, tám chín hàng toàn dân ta xếp thứ nhất, đúng là Việt Nam vô đối. Chen lấn xong thì quay sang nhau chém gió, nước bọt bay tứ tung, đéo đắt nổ tung trời, thiên hạ đúng là không thể chịu nổi.
Lúc đó có thằng Tây an ninh sân bay tiến lại, đm, tôi thề, nó là con trâu chứ đéo phải con người, đem cân móc chắc ít cũng phải tạ rưỡi. Nó nói xí xố, xì xồ lằng nhằng một lúc rất là cáu gắt.
Đoàn chúng tôi có thằng phiên dịch, nó quay lại bảo " Việt Nam được ưu tiên xếp vào 1 cửa khác".
ĐM thằng phiên dịch, bố láo bố toét, tôi xấu hổ vô cùng. Mấy bố Việt Nam ở mấy hàng kia hớn hở chạy lại.
....
Xin phép các anh chị, hồi sau kể tiếp, nay say quá !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét